Đời là cái đinh Tình là cái que Em là con ngan què Loe ngoe anh đập chết
Cá không ăn muối cá ươn Em nghe lời dụ bụng trương chình bình
Hôm qua anh đến nhà em Cha em ngủ võng mẹ em ngủ giường Thấy em nằm đất anh thương Anh liền bảo đứa trên giường xuống mau!
Trên đời gì rẻ bằng xôi. Anh đây chẳng tiếc mời em ăn cùng. Giờ đây em đã ăn rồi. 2 ngàn em nhớ trả giùm cho anh
Con người càng lúc càng đông. Thạch Sanh thì ít , Lý thông thì nhiều
Đau đầu vì tiền. Điên đầu vì tình Đâm đầu vào tường Rơi tõm xưống mương Thân nát như tương Người còn bộ xương Trông thật thảm thương Thương ơi là thương
Chiều chiều ra đứng ngõ sau Ngóng về quê mẹ ruột đau chín chiều! Hôm nay ngày đã bao nhiêu? Mà sao chưa thấy mẹ yêu gởi tiền?
Gà mà không gáy là con gà chiên Gà mà hay gáy là con gà điên
Cánh cò bay lả bay la Anh cầm cây súng, bay qua anh “bùm
Thân em như giếng giữa đàng. Người khôn rửa cẳng , người phàm rửa chân
Nếu biết rằng o sắp lấy chồng Tui về rú Ngự nhảy xuống sông Sông sâu nước lạnh tui đau khớp Tự tử mần răng cũng chẳng xong
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng Anh về học võ Lý Tiểu Long Học luôn cú đá liên hoàn cước Hạ gục chồng em lúc động phòng
Râu tôm nấu với ruột bầu. Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon. Chỉ tội cho cái thằng con. Đứng ngoài chầu chực biết ngon là gì
Nếu biết ngày mai em lấy chồng Anh về tát cạn nước bờ sông Để cho đò cưới không qua được Em đừng có mong được động phòng
Nếu biết rằng em đã lấy chồng Dại gì mà nghĩ thế là xong E-mail cứ viết phone cứ gọi cũng có ngày em li dị chồng
Nếu biết ngày mai em lấy chồng Anh đây cũng chẳng phải bận tâm Đợi lúc trời tối Out chú rể Thay thế hắn ta lúc động phòng